theo ý kiến của mẹ, dẫn tới cậu sinh viên ấy không xây dựng được
cách nghĩ và lập trường của chính mình.
Hãy tạo cho con môi trường để chúng có thể thoải
mái bộc lộ tính cách thật sự.
Một sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học đã viết một bức thư
khá dài cho tôi. Trong thư có nói rằng cô ấy đang phải tranh đấu
rất cực khổ vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Bốn năm
đại học là “bốn năm nỗ lực để có được tự do khi mọi việc của em đều
do mẹ quyết định”.
Cô nữ sinh ấy còn rất đau đớn khi không thể tìm thấy cảm xúc
thật của chính mình, nhận ra trong những cung bậc cảm xúc của mình
có một lỗ hổng.
Lạc lõng trong thế giới rộng lớn, cô gái tìm đến bảo tàng mỹ
thuật, thử chụp ảnh, học diễn kịch để tìm kiếm cảm xúc cho mình.
Cô ấy vừa đau khổ “Rốt cuộc thì cảm xúc trong con người mình là
cái quái gì?” vừa điên cuồng tìm kiếm tâm tư, tình cảm của mình.
Thế nhưng, sau mọi nỗ lực, cô gái vẫn không tìm thấy được. Sau
khi trở về nước, cô đã bị suy sụp thần kinh. Cô đã được đưa đi chữa
trị nhưng mẹ cô lại nói rằng “Chuyện này thật đáng xấu hổ. Thế
này thì không dám nhìn mặt họ hàng mất”. Rốt cuộc cô ấy không
thể khỏi bệnh. Trong những ngày đau khổ ấy, tôi chỉ biết động viên
“Giáo dục trẻ em nói riêng và giáo dục con người nói chung không
bao giờ là muộn cả”.
Khi em sinh viên này có việc làm thì người mẹ đã không nói với
mọi người nên cô gái đã có thể dần dần thoát ra khỏi sự kiểm soát