Trở thành người hỗ trợ, ủng hộ con. Tuyệt đối
không gánh thất bại thay con.
Vì bố mẹ nào cũng lo xa, sợ con sẽ xảy ra vấn đề gì nên họ
thường vô tình thay con làm mọi việc. Nếu như bố mẹ cứ can thiệp
quá mức vào việc của con thì chúng sẽ không bao giờ có thể tự đứng
trên đôi chân của mình, không thể tự lập như một người trưởng thành
được.
Tôi cũng hiểu rằng chính vì ý nghĩ lo sợ con nếm trải mùi vị
của thất bại, mong con không phải chịu cảm giác đau đớn nên cha
mẹ mới can thiệp vào mọi việc của trẻ để bảo vệ chúng. Thế nhưng
có vấp ngã đau đớn thì trẻ mới trưởng thành được.
Rồi sẽ đến lúc trẻ phải sống trong môi trường có rất nhiều
kiểu người. Và dậy thì chính là thời kỳ quan trọng để trẻ bước đầu
tiếp xúc với thế giới xung quanh.
Ví dụ như, trong trận thi đấu của hoạt động ngoại khóa hay đại
hội thể thao, trẻ sẽ phải nếm trải mùi vị thua cuộc. Nếu trẻ biết
đến cảm giác chán nản và đau đớn ấy thì khi chúng là người chiến
thắng, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng trẻ cũng nhận
thức được “Dù mình là người chiến thắng nhưng thực sự mình
thấy buồn cho đối thủ”. Trẻ có thể đặt mình vào vị trí người thua
cuộc, có cái bắt tay đồng cảm chân thành “Dù sao cậu cũng đã cố
gắng hết sức rồi”.
❝
❞