Khi tôi biết M đang bị bắt nạt là lúc các em học sinh đang thay
đồ để học thể dục. Khi các em học sinh nam đang thay đồ trong
phòng thì có ai đó đã ném quần áo của M xuống hành lang. Lúc ấy
M chỉ còn cách chạy xuống nhặt quần áo trước mặt các bạn nữ
trong tình trạng chỉ mặc đúng một cái quần xà lỏn.
Khi thấy M vội vàng nhặt quần áo trước mặt các bạn nữ, tôi đã
báo lại với giáo viên chủ nhiệm của M về việc em ấy đang bị bắt
nạt. Thế nhưng, tôi lại không thể tin vào tai mình khi nhận được câu
trả lời.
Trong buổi họp phụ huynh đã xảy ra cuộc tranh cãi giữa tôi và giáo
viên chủ nhiệm.
“Anh Ogi, việc em ấy bị bắt nạt là đáng mừng đó chứ. Nếu
không bị bắt nạt em ấy sẽ không đến trường đâu.”
Tôi đã phản bác lại rằng “Không thể có chuyện đó! Cần phải
chấn chỉnh lại ngay!”
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài của sự việc thì lời cô giáo
đó nói cũng không sai. “Dù có bị bắt nạt thì em ấy vẫn cần đến
lớp học”. Có thể nói điều này đúng với tâm lý của cậu học sinh ấy.
Tuy nhiên, dù sao thì cậu ấy cũng đang buồn bã và khổ sở.
Tháng 10 năm 2011, tại thành phố Otsu thuộc tỉnh Shiga, một vụ
tự tử vì bị bắt nạt đã xảy ra gây chấn động khắp cả nước. Một cậu
học sinh lớp 8 đã nhảy lầu tự tử vì không thể chịu được khi bị các bạn
cùng trường bắt nạt. Cậu bé đã bị bắt phải ăn những con ong chết,
bị đánh đập, thậm chí còn bị ép phải tập tự tử.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp trẻ bị bắt nạt nhưng vẫn chơi với
người bắt nạt mình. Với người lớn, hành động này thật khó hiểu.