quanh người cô và dẫn cô đi sâu hơn vào trong phòng trưng bày. Phòng
trưng bày là của anh ta, nhưng Annabelle là người đã biến nó thành một
trong những phòng trưng bày hàng đầu ở khu West Side. Nó là tầm nhìn
của cô. Các trợ lý của cô lo phụ trách phần sổ sách. Chúa biết rõ cô chẳng
có chút năng khiếu nào với những con số hay soạn thảo thư tín. Nhưng
Annabelle đã làm điều cô làm tốt nhất - cô trưng bày các tác phẩm nghệ
thuật, tạo dựng quan hệ với khách hàng và các nghệ sĩ, và duy trì cho nơi
này luôn có dáng vẻ đáng giá hàng triệu đô. Khi cô tìm ra những nghệ sĩ
mà cô nghĩ phù hợp với gia đình của phòng trưng bày Walsh, cô liên lạc
với Ben và chuyển cho anh ta xem các tác phẩm của họ. Thường thì cô
thành công nhiều hơn không.
“Tới đây với tôi nào, cô nàng bé nhỏ. Tôi có một ngạc nhiên dành cho
cô.”
“Ái chà, Ben, không phải anh lại cố thử trò cũ rích đó chứ? Tôi đã từng
vẽ tranh khỏa thân rồi. Chẳng có gì trên người anh có thể làm tôi ngạc
nhiên đâu.” Cô đưa tay lên miệng để che bớt cái ngáp có phần hơi cường
điệu.
Ông chủ phòng trưng bày khoanh tay trước ngực, hai chân cách xa bằng
vai. Nếu không có tia sáng trong đôi mắt xanh đến kinh ngạc của anh ta, cô
đã phải tự hỏi liệu mình có đi quá xa khi đùa cợt không. Nhưng không, anh
ta cũng đang vui vẻ.
“Tôi đã nghe rất nhiều về những bức khỏa thân cô từng vẽ, nhưng chưa
từng được nhìn qua lấy một bức.”
Cô nhún vai. “Chúng ở trong kho.”
Anh ta lắc đầu. “Trong hai năm sao? Có thể bây giờ khi cô đã có chỗ ở
riêng, tôi sẽ tới chiêm ngưỡng chúng. Tôi luôn tự hỏi cô là một nghệ sĩ như