thế nào trước khi gác cọ.”
“Tôi không phải là nghệ sĩ.”
“Đó không phải là những gì các giáo sư của cô tại Học viện Nghệ thuật
nói. Vài người trong số họ có hỏi tôi có muốn tác phẩm của cô cho phòng
trưng bày không.”
“Anh chưa bao giờ nói đã kiểm tra các nguồn bảo đảm của tôi.”
“Tôi kiểm tra các nguồn bảo đảm của tất cả mọi người. Cô không cho
rằng tôi cho phép bất cứ ai điều hành phòng trưng bày của tôi đấy chứ?”
“Thế này nhé, Ben, tôi giỏi trong việc tôi làm. Tôi yêu công việc của
mình. Còn phần kia của cuộc đời tôi - nó chấm dứt rồi. Tôi không phải là
nghệ sĩ. Không còn là nghệ sĩ nữa.”
“Người ta không thể thôi không là nghệ sĩ. Hoặc cô là nghệ sĩ, hoặc
không.”
“Vậy thì với tôi là không. Chúng ta có thể chấm dứt chủ đề này rồi chứ?
Tôi có việc phải làm.”
“Vậy thì tôi đoán cô không muốn nhận món quà của mình chứ gì?”
“Quà tặng gì vậy? Không, đừng nói gì với tôi hết. Hãy để tôi đoán.
Nguyên thủy thì nó là một món quà cưới, nhưng giờ là một món quà mừng
chia tay.”
Anh ta nhún vai, xắn hai tay áo lên.