“Ồ, thôi nào, đó là một nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật em nghĩ mình
không bao giờ làm chủ được.” Cô không nhắc đến việc thậm chí cô còn
không nghĩ tới chuyện thử làm điều đó. Cô nếm một miếng thịt gà và nhắm
mắt lại. Ôi, Chúa ơi, thật ngon. Thật kinh ngạc. Khi cô mở mắt ra, Mike
đang nhìn cô chăm chăm đúng như anh từng nhìn trước khi hai người làm
tình với nhau. Cô nín thở. Cô không rõ phản ứng ấy xuất phát từ sợ hãi,
kích thích hay một sự kết hợp lạ lùng của cả hai. Nhưng dù nó có là gì đi
nữa, cô cũng chưa bao giờ trải qua nó trước đây. Cô không dám chắc có
thích nó hay không, và cũng không biết vì sao. Cô sẽ suy nghĩ về nó sau,
khi đầu óc cô không còn lộn xộn rối bời như lúc này nữa.
Mike uống một ngụm nước từ cốc của anh. “Có nhiều loại nghệ thuật
khác nhau. Đâu là chuyên ngành của em?”
Annabelle cắn miếng bông cải xanh nấu sốt tỏi và dầu ô liu. “Gì cơ?”
“Thể loại sáng tác của em, em thích chất liệu nào hơn cả?”
“Không có.”
“Nhưng chỗ làm việc của em - đó là một xưởng vẽ tuyệt vời.” Cô lắc
đầu. “Hồi trước em có vẽ, nhưng giờ thì không. Ben nghĩ bằng cách ép
buộc em làm việc trong một xưởng vẽ anh ta sẽ khiến em không thể không
vẽ. Anh ta không hiểu.”
“Hiểu gì cơ?”
Cô vung hai bàn tay lên không. “Nó đã biến đi rồi. Không phải em muốn
nó biến đi, và giờ đây em không biết kéo nó trở về bằng cách nào.”
“Cái gì đã biến đi?”