nữa. Anh vẫn nhớ đã nhìn vào khe ngực cô... thật tuyệt. Chip là ai vậy? Và
chính xác thì Chip là thế nào với cô?
Khi cô đẩy ghế ra để đứng dậy, Mike vội tới giúp cô.
“Em có muốn quay về giường không, hay là ra ngồi xuống trường kỷ?”
“Em muốn giúp anh rửa bát.”
“Đừng có ngốc thế. Em đang bị thương.”
“Em biết thế. Thôi nào, em có thể làm gì đó mà. Em không thể cứ ngồi
không được. Em sẽ phát điên mất. Em không biết làm thế nào em có thể
chịu đựng được cuộc sống thế này. Em cần chạy, hay ít nhất là đi. Em
không ngồi yên được.”
“Thôi nào. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà.” Anh vòng cánh tay ôm quanh người
cô và ôm sát cô vào anh.
“Làm sao anh biết được? Anh có thể về nhà, đi làm, có thể chạy trong
công viên...”
Mike chẳng cần phải có bằng cấp về tâm lý học để nhận ra cơn ủ dột nho
nhỏ này có can hệ tới anh chàng Chip kia nhiều hơn mắt cá chân của cô.
Anh cầm lấy một cái khăn ăn trên bàn và lau nước mắt cho cô.
“Tuyệt làm sao! Giờ em là một con ngốc đang sụt sịt và sắp khóc tướng
lên.”
Rõ ràng cô chưa sẵn sàng để nói chuyện về Chip, vậy nên anh không còn
lựa chọn nào ngoài giải quyết vấn đề trước mắt đầu tiên.