“Tất cả những gì biến em thành họa sĩ. Anh không cho rằng em từng
đứng trước một tấm toan và thử làm gì đó sao? Bất cứ thứ gì? Dường như
khi em mất đi Chip, em đã mất luôn cả phần đó của con người mình. Em
không nghĩ có lúc nào đó nó sẽ quay trở lại. Và thế cũng tốt.”
“Thật vậy sao?”
“Em vẫn ổn khi không có nó. Em vẫn ở trong thế giới nghệ thuật. Em
làm việc với các nghệ sĩ. Em thích những gì mình làm.”
“Và Chip từng là hay vẫn đang...?”
“Từng là. Anh ấy chết rồi.” Cô không nhớ từng nhắc tới tên Chip, nhưng
hẳn cô đã nhắc tới nó, nếu không làm sao anh biết được? Cô chưa bao giờ
nhắc đến Chip, ngoại trừ với Becca. Cô muốn nhét nhiều thức ăn hơn vào
miệng mình - bất cứ thứ gì để giữ cho cô khỏi nói năng không suy nghĩ.
Nhất định là do những viên thuốc rồi. Cô thầm cầu nguyện mong Mike hiểu
ra và bỏ lửng chủ đề này ở đó.
“Anh rất tiếc.”
“Em cũng vậy.” Cô nhìn xuống đĩa của mình như thể chưa từng bao giờ
trông thấy nó. Khi cuối cùng cô ngừng đảo lên trộn xuống thức ăn trong
đĩa, đôi mắt cô khép lại. Chẳng khác gì cô đang chưng một tấm biển “Đừng
quấy rầy” to tướng trên trán. Cô đặt nĩa xuống, đẩy đĩa ra xa, cho dù bữa ăn
mới chỉ được đụng đến nửa chừng.
“Em xin lỗi. Đồ ăn rất ngon, chỉ là em không thấy đói lắm.” Thật buồn
cười, cả anh cũng thế. “Không sao mà. Em đã có một ngày thật khó khăn.”
Anh đứng dậy, thu dọn thức ăn mang vào bếp. Chip, anh đã từng nghe thấy
cái tên này. Cô đã nói gì đó ở đám cưới nhưng anh không tài nào nhớ nổi