anh thốt ra dù chỉ một lời. Anh giơ hai tay lên đầu hàng và bắt đầu thu dọn
một lối đi quang đãng giữa cô và trường kỷ. Anh di chuyển chiếc giỏ đan
bằng tay được đan từ những ống sậy màu tím, xanh lam ngọc và đỏ sẫm, to
cỡ một cái nồi lớn của Vinny. Trong giỏ đựng đầy những cuộn len và một
dự án đan lát còn nhiều màu sắc hơn cả cái giỏ, với những que đan sở hữu
đường kính không mấy thua kém những que đót chổi. Khi anh đã sắp dọn
đường xong, cô đổi hướng về phía phòng ngủ. Vội vã lao lên trước cô, anh
dọn quang đường đi theo cả hướng này nữa. Anh không nói gì khi cây nạng
của cô va vào khung cửa. Cô hướng về phía phòng tắm, dừng lại, quay
người và bắt gặp anh ở sau lưng mình. Vẻ mặt bực dọc của cô chẳng có
chút hạnh phúc vui vẻ nào.
“Anh định tiếp tục đứng nhìn à?”
“Không, em muốn anh giúp đóng cửa không?”
“Em tự làm được.”
“Tốt thôi.”
Cô xoay xở giữ được cả hai cái nạng dưới một cánh tay, rồi đóng sầm
cửa lại trước mặt anh. Mike đang định quay trở lại bếp rửa bát thì anh nghe
thấy tiếng rơi và tiếng kêu thét. Anh lao qua cửa trước khi kịp biết mình
đang làm gì.
Cả hai cái nạng đang nằm dưới sàn, còn Annabelle lò cò trên bên chân
lành, lại đang rủa bằng tiếng Italia. “Chuyện gì xảy ra vậy? Em không sao
chứ?”
“Em ổn cả. Em đã nổi điên lên, và giậm mạnh chân xuống chẳng buồn
suy nghĩ. Một thói quen thật xấu. Cái chân đau buốt. Thế rồi em đánh rơi
mấy thứ xấu xí kia xuống, và thậm chí em còn chưa bước vào buồng tắm.”