“Có cần anh giúp em không?”
Những lời nói sai lầm tệ hại. Cô ném về phía anh một tia nhìn sắc lẻm
chắc hẳn sẽ biến một anh chàng mềm hơn thành quan hoạn.
“Em có cần giúp đỡ để đi vào buồng tắm không ư? Không! Em đã tự làm
việc đó từ khi lên ba. Cảm-ơn-anh-rất-nhiều.”
Mike cúi xuống nhặt đôi nạng của cô lên. Khỉ thật, cô nàng đã khiến anh
hãi thực sự. Mức adrenalin trong máu anh tăng vùn vụt, hai bàn tay anh run
rẩy. Anh chưa từng gặp lại cảm giác này kể từ lần đầu nhìn thấy tử thi trong
phòng giải phẫu.
Khi anh đưa đôi nạng cho Annabelle, cô đang tròn mắt ra nhìn chằm
chằm.
“Lúc nãy anh không đầu độc chúng ta đấy chứ?”
Cô cầm lấy đôi nạng từ tay anh và nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa.
“Không, sao vậy? Em thấy khó ở sao?”
“Không, là anh kìa. Thử nhìn anh xem.” Cô chỉ vào gương. “Trông anh
trắng bệch như Wonder Bread
[34]
ấy.”
Mike đút hai bàn tay vào túi quần. “Anh ổn cả.” Anh ra khỏi buồng tắm,
đóng cửa lại trước khi đứng dựa vào tường chờ đợi. Tim anh đập nhanh tới
mức trong tai anh có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy dồn hối hả. Chúa
ơi. Anh nuốt khan. Anh đã dấn vào quá sâu, và một cách đơn độc không
được đồng tình hưởng ứng.