“Rita, đây là Ben Walsh.” Mike kéo ghế ra cho cô gái trong khi Ben cầm
lấy bàn tay cô, còn đôi mắt anh ta du hành từ khe ngực Rita xuống chiếc
khuyên bấm rốn hiệu Care Bear của cô.
Mike để Ben lại với món ăn và món chiến lợi phẩm an ủi lòng tự tôn của
anh ta, rồi quay về bên Annabelle. Cô và mẹ anh đang trò chuyện. Vật duy
nhất ngăn cách giữa họ là cái ghế trống của anh. “Xem kìa, có lẽ Ben sẽ
bận rộn một lúc khá lâu đấy.” Mike ngồi xuống, đưa cánh tay ôm quanh
Annabelle, rồi hôn lên thái dương cô.
Cô nhấp một ngụm nước rồi dành cho anh một nụ cười kiểu Mona Lisa.
“Rita là một nghệ sĩ sao?”
Mike không thể ngăn nổi nụ cười khoái trá trên khuôn mặt. “Em có thể
nói như thế.”
“Vậy chính xác thì cô ấy làm gì?”
Anh cầm lấy bàn tay Annabelle, ngắm nghía các móng tay cô. “Cô ấy
làm móng tay cho các bà các cô, và đôi khi vẽ lên đó những bức tranh nho
nhỏ.” Mike quan sát cô gắng nhịn cười nhưng không thành công.
“Như thế quả thực là tàn nhẫn.”
“Với ai kia, Ben hay Rita?” Anh thầm nghĩ việc mắc kẹt bên cạnh Rita
vẫn còn đỡ đau đớn hơn nhiều so với những thứ khác anh đã cân nhắc thực
hiện với Ben. “Ben trông không có vẻ gì gặp rắc rối với chuyện đó.”
“Không. Em chỉ hy vọng anh ta không khiến em phải trải qua một quãng
thời gian căng thẳng tại chỗ làm vào ngày mai.”