Mẹ Annabelle thì thầm với bà cô Rose của cô, đồng thời vẫn không rời
mắt khỏi cô và Mike - có lẽ bà đang lên các dự kiến cho đám cưới.
Trước đây cô chưa bao giờ nhận ra việc Mike đụng chạm vào cô thường
xuyên đến thế. Cứ như thể việc phải nằm dưới tia nhìn chăm chú của mẹ cô
đã khiến mỗi động tĩnh bàn tay anh gây ra đều có ý nghĩa. Mỗi lần anh nói
với cô, nghịch ngợm với tóc cô, đưa tay ôm quanh người cô, cô đều có cảm
giác như đang bị xét xử.
Cô muốn bóp chết Mike vì đã đem đến cho mẹ cô lý do để bắt đầu những
chuỗi câu hỏi vô tận, những lời khuyên không ngừng nghỉ, cùng cảm giác
khó chịu thường trực cô nhận thấy mỗi khi có một cuộc hẹn hò. Sau màn
trình diễn này, hẳn mẹ cô sẽ bắt tay vào lùng tìm một bộ váy dành cho mẹ
cô dâu ngay khi các cửa hàng mở cửa ngày mai. Ít nhất Annabelle cũng
không còn sống cùng với bố mẹ cô nữa. Cô sẽ phải đón nhận một bài học
từ Becca và cảnh giác với những cuộc gọi tới điện thoại của mình.
Annabelle cố gắng để ý tới cuộc trò chuyện bên bàn ăn đang rì rầm giữa
bố mẹ cô và mẹ của Mike. Tình bạn thoải mái giữa Vinny, Mona và Richie
- cô phải tìm xem nó có nghĩa gì. Và cả cái nhìn kỳ cục của cô Rose.
Mike, rất đáng ghi nhận, đang đương đầu với cuộc thẩm vấn thứ hai - lần
này là của bố cô - cùng áp lực trơn tru nhưng quyết liệt từ mẹ cô và cái nhìn
như phù thủy thôi miên của cô Rose.
Annabelle cố gắng dập tắt tiếng vọng những lời nói của Mike, nhưng bất
thành. “Anh nghĩ anh yêu em.” Lạy Chúa, giá anh biết cô không muốn phải
nghe những lời đó đến thế nào, hẳn anh đã không bao giờ nói vậy với cô.
Tại sao anh không thể để cho mọi thứ đơn giản? Anh ghé qua nhà cô,
nấu ăn, họ cùng ăn, cùng trò chuyện, làm tình, ôi lúc ngủ thiếp đi, đôi lúc