“Không, không hề.”
Mike thì thầm với mẹ anh, bà lại quay sang Annabelle. “Được thôi,
Michael. Đừng bận tâm đến mẹ. Kiểu gì mẹ cũng muốn đi qua thăm Vinny,
Mona và lũ trẻ. Mẹ tin chắc cả mẹ Annabelle cũng không bận tâm nếu con
đưa cô ấy về nhà chu đáo, có phải không, bà Maria?”
Mẹ Annabelle mỉm cười và phẩy tay. “Cứ đi đi. Tất nhiên các bạn trẻ
muốn dành thời gian bên nhau. Tôi vẫn nhớ những gì diễn ra khi tôi bắt đầu
yêu Paulie của tôi.”
Annabelle không tin nổi vào tai mình nữa. Và có vẻ cả Rich cũng vậy.
Hai anh em nhìn nhau rồi cùng nhìn mẹ họ. Rich bật cười rồi vội vàng nín
bặt, kết thúc bằng một tiếng gằn. Annabelle cười hết cỡ, lấy làm mừng vì
cô đang ở ngoài tầm với.
Mike đẩy ghế ra và đứng dậy. “Cháu e rằng Annabelle và cháu cần phải
về sớm hơn một chút. Cháu muốn đưa cô ấy về nhà trước khi quay trở lại
bệnh viện.”
Tất nhiên, cả gia đình cô mỉm cười và gật đầu, một phản ứng thật hay.
Cô thậm chí không nghĩ Ben để tâm đến chuyện này, và như vậy có lẽ còn
hay hơn. Nếu anh ta để ý, kiểu gì cô cũng lĩnh đủ vào ngày mai. Nhưng
dường như Ben không gặp chút rắc rối nào với Rita. Trông anh ta như thể
đang rất khoan khoái, và như thế thực sự vượt quá những gì Annabelle có
thể mong chờ.
Cô cầm xắc tay lên trong khi Mike cầm đôi nạng lên cho cô. “Tạm biệt
bố mẹ, cô Rose. Richie, anh có thể vui lòng phụ trách vụ này và cho em
biết em nợ anh bao nhiêu không?”