Annabelle cầm lấy nạng từ tay Mike và cố hết sức có thể để chuồn khỏi
nơi đó. Hai người lách qua quầy bar đông nghịt, và khi họ ra tới khu chờ,
Mike ngăn cô dừng lại, lướt bàn tay xuống theo lưng cô. “Cũng không đến
nỗi tệ, phải không nào? Mẹ anh thích em. Anh biết bà sẽ thích em mà.”
Cô đập cái xắc vào anh. “Đó là một thảm họa! Anh nghe thấy mẹ em rồi
đấy. Và anh không thể tin nổi những gì cô Rose đã nói với anh. Em xin thề
là thỉnh thoảng em vẫn nghĩ bà ấy là một phù thủy.”
“Bà ấy nói anh là một chàng trai tốt, và sau đó là vài thứ về công việc
của anh và em... Bà ấy thật lạ, nhưng rất dễ mến. Khó có thể là một phù
thủy.”
“Phải, bây giờ anh nói thế. Anh vẫn chưa thấy bà ấy nhìn ai đó với một
con mắt dữ dằn đâu. Bà ấy nói những chuyện kinh khủng, và ngay sau đó
anh được biết chuyện đó đã xảy ra. Bà ấy khiến em dựng tóc gáy.”
“Em nghĩ bà ấy bị tâm thần ư?”
“Em cũng chẳng biết nghĩ sao nữa. Nhưng không phải chúng ta sẽ đứng
đây cả ngày đấy chứ, hay anh sẽ đưa em về nhà?”
“Anh sẽ đi gọi taxi. Ngồi đây nhé. Anh sẽ quay lại ngay.” Khi Mike quay
lại tìm Annabelle, gần như cô đang chạy ra khỏi nhà hàng. Anh giúp cô vào
trong xe, chui vào ngồi xuống bên cạnh cô, và vừa kéo cô lại gần vừa nói
địa chỉ cho người lái xe. Anh thích cảm giác cô áp sát vào người anh, và
anh chưa bao giờ thấy chán chạm lên người cô. Anh thích cảm giác về cô,
mùi hương của cô, vị của cô.
Anh muốn tận hưởng cảm giác khoan khoái này càng nhiều càng tốt
trước khi chia tay. Tình hình công việc đang xấu đi, nhưng anh tự nhủ sẽ