lại không, và rồi anh ra về. Đó là mối quan hệ hoàn hảo trước khi anh kích
nổ quả bom “Yêu” này.
Không phải cô không hề có cảm xúc gì với anh, bởi vì thực sự là có. Chỉ
có điều cô đã thực hiện được một nỗ lực đáng ngưỡng mộ để tránh nghĩ đến
nó.
Cô uống một hớp rượu vang và di thức ăn quanh đĩa. Mike quan sát, làm
cô có cảm giác tội lỗi vì không ăn. Nhưng cô không thể ăn gì được nữa. Cô
thấy nôn nao, mắt cá chân của cô đau giần giật, và cô chỉ muốn cuộn mình
trên giường với một túi đá chườm và quên đi rằng ngày hôm nay từng diễn
ra.
Mike liên tục xem đồng hồ. “Có gì không ổn sao?”
“Không gì cả. Anh cần quay lại bệnh viện. Đang có người trực giúp anh
và anh đã nói với cô ấy sẽ quay lại lúc ba giờ. Bây giờ đã một rưỡi rồi, và
anh muốn đưa em về nhà rồi thu xếp cho em nghỉ ngơi ổn thỏa.”
“Anh chắc vậy chứ?” Cô thực sự thấy vui vì anh muốn làm vậy. Mẹ cô
đương nhiên sẽ không nổi tam bành lên nếu tin cô rời bàn tiệc sớm được
Mike thông báo.
“Tất nhiên, nhất là khi anh không biết đến lúc nào anh mới có thể gặp lại
em. Thời gian biểu làm việc của anh từ bây giờ tới Ngày Tưởng Niệm còn
điên rồ hơn cả mức bình thường, vì anh đang đổi lịch làm cho người khác
để đổi lấy dịp cuối tuần được nghỉ.”
Annabelle mỉm cười. “Em đoán anh muốn về ngay bây giờ?”
“Em không ngại phải về hơi sớm chứ?”