mẩn bằng một cái hôn dài nóng hổi khiến anh thiếu chút nữa đổi ý. Thiếu
chút nữa.
“Mike, em không nghĩ em có thể đợi được thêm nữa đâu. Làm ơn đi.
Bây giờ.”
Anh xoay cô lại, kéo lưng cô quay ra trước mặt mình, và trong lúc anh
vén mái tóc dài của cô sang bên và say sưa hôn lên cổ cô, anh đồng thời đi
vài bước về phía mặt bằng phẳng phiu đầu tiên anh nhìn thấy. Bàn làm việc
của cô. Chẳng buồn mất thời gian dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn, anh tựa cô
vào bàn, móc ví ra khỏi quần, lấy bao cao su ra. Khóa thắt lưng đập lạch
cạch xuống sàn nhà. Cô vén váy lên trong lúc anh lùa hai bàn tay lướt trên
mông cô. Anh lách vào, và ôm lấy hông cô, giữ cô không động đậy. Cô thật
chặt, ẩm ướt, nóng hổi, và đang dùng cơ thể siết chặt lấy anh. Điện thoại đổ
chuông. “Khỉ thật.”
“Là Ben. Em phải nghe máy. Anh ta biết em đang ở đây.” Cô ngoái lại
nhìn qua vai, và anh gật đầu, hít một hơi thật sâu, ghìm lại trong khi cô
nhấc điện thoại.
“Vâng.”
Mike cúi người ra trước, tiến sâu hơn vào bên trong cô, và nghe thấy
giọng Ben. “Cô có ra ngoài bây giờ không? Hay cô muốn tôi khóa cửa lại?”
“Không. Tôi đang dở việc. Tôi sẽ còn ở lại một lúc nữa, anh cứ khóa cửa
lại.”
“Chỉ toàn công việc, không có vui chơi sẽ biến Annabelle thành một cô
nàng rầu rĩ. Sao cô không đi cùng tôi?”