Không có cơ hội để chuyện này xảy ra. Anh duy trì một nhịp thong thả.
Cô bị giữ chặt bên dưới anh, bị anh bao bọc, kiểm soát, và nhận chìm vào
trong khoái cảm.
“Của anh.” Một cơn sóng sở hữu thật dữ dội bùng nổ trong tâm trí anh,
lao vụt qua miệng anh trước khi anh kịp kìm lại, khiến anh sững sờ.
“Vâng.”
Lời đồng ý của cô phá vỡ vòng kiềm tỏa anh đang áp đặt lên phần
nguyên thủy hơn của mình, một khía cạnh cho tới lúc này chưa bao giờ
chịu tụt lại đằng sau.
“Làm ơn đi. Bây giờ.” Cô rên rỉ, hơi thở đứt quãng, những cử động của
cô trở nên cuồng loạn, cho tới lúc cô căng người lên mong được giải thoát
và cầu xin. “Làm ơn...”
Anh thất bại trong cuộc chiến nhằm duy trì hoàn toàn sự kiểm soát khi
anh tiến vào thật mạnh và nhanh, ghì lấy cô, đưa cả cô và chính anh tới
đỉnh. Dòng máu chảy giần giật như búa bổ qua tai anh theo từng nhịp tim
anh đập, hơi thở anh nóng hổi, nặng nề phả vào cổ cô. Anh tiếp tục tiến vào
thêm, thêm nữa, cho tới khi cô vắt anh cạn khô. Anh đổ ập xuống người cô,
hai chân run lẩy bẩy, không thể cựa nổi người trong lúc dư chấn từ cơn cực
khoái của cô rung lên lan truyền khắp người anh.
Ngay khi tai anh không còn ong ong nữa, anh hít một hơi thật sâu và từ
tốn ra khỏi cô, hôn xuống dọc theo lưng cô tới tận hông, nơi chiếc váy tuyệt
đẹp của cô bị xô dồn lại. “Em không sao chứ?”
“Ừm.” Nghe cô như đang lơ mơ ngủ.