tuần tại Hampton có vẻ là một sai lầm lớn. “Mắt cá chân của tôi đã khá
hơn, nhưng vẫn chưa cho phép đi dạo phố mua đồ.”
Anh ta ngồi xuống cạnh cô với một nụ cười làm cô nhớ đến một con cá
mập lượn lờ quanh con mồi trước khi tấn công. “Chúng tôi sẽ kiếm cho cô
một cái xe đẩy. Đích thân tôi sẽ đưa cô đi.”
“Không. Tôi có thể nhìn thấy anh đẩy tôi lao thẳng xuống cầu thang ở
Macy’s. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Trời ạ, cảm hứng phiêu lưu của cô đâu hết rồi? Mặc dù tôi đoán cô chắc
hẳn chính là người mua bộ đồ tắm này.” Anh ta giơ bộ bikini nhỏ xíu in hoa
văn da báo của cô lên.
Cô nhổm người ngồi dậy. “Nó có gì không ổn nào? Tôi từng làm tắc
nghẽn giao thông trong bộ đồ đó đấy.”
Anh ta khoanh tay trước ngực, gõ gõ ngón chân cái, ngẩng đầu lên khịt
khịt. “Mục đích ở đây không phải là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Mục đích là thu hút sự chú ý của Mike. Cô có thực sự nghĩ rằng Mike sẽ
muốn tất cả những gã không đồng tính trên bãi biển đều chảy nước dãi ròng
ròng vì bạn gái anh ta không?”
“Tôi không biết. Tôi không phải là đàn ông.”
“Thế đấy, tôi là đàn ông, và hãy để tôi cho cô hay, những người đàn ông
thứ thiệt không thích tất cả những gã đàn ông khác lột sạch nửa còn lại có ý
nghĩa của họ ngay trước mặt họ. Và đó chính xác sẽ là chuyện xảy ra nếu
cô mặc thứ này ra chỗ đông người.” Anh ta ném bộ bikini của cô trở lại vào
ngăn kéo. “Mike không phải loại người cần một cô nàng búp bê bốc lửa cặp
kè bên cạnh để cảm thấy anh ta có chất đàn ông. Anh ta là loại người muốn
bóc gỡ dần cô ra như một món quà. Trong khung cảnh riêng tư. Giờ hãy đi