kiếm cho anh ta thứ gì đó thú vị để cởi ra khỏi người cô. Tôi xin hứa chúng
ta có thể đảo qua hết các cửa hàng trong danh sách của tôi trong chưa đến
hai giờ. Tôi là một người đi mua sắm đầy năng lực. Cứ hỏi Henry xem. Cậu
ta ghét cay ghét đắng phải đi mua đồ.”
“Hai giờ ư?”
Anh ta giơ tay lên. “Xin thề danh dự của một Hướng đạo sinh.”
“Đừng có nói với tôi anh từng là đội viên Hướng đạo sinh.”
“Cô trông đợi gì đây, thành viên của Fireside Girls
[42]
chắc?
Cho dù tốc độ của các cô nàng này hợp với tôi hơn, tôi lại không có
trang bị thích hợp.”
Khi hai giờ khổ ải của Annabelle kết thúc, Wayne đã khuân theo một số
lượng túi đựng đồ đủ khiến người ta phát khiếp. Cô đã có đồ tắm trước
công chúng và đồ tắm cho khung cảnh riêng tư, những món đồ khêu gợi
chuyên dùng để mặc lang thang trong nhà, và thêm vào bộ sưu tập của cô,
vài món đồ lót phải căng mắt ra mới thấy được sự hiện diện, những món đó
chắc hẳn sẽ trải qua nhiều thời gian dưới sàn nhà hơn trên cơ thể cô. Wayne
gọi chúng là giấy gói quà. Cô chỉ còn biết lắc đầu. Anh ta thậm chí còn
thuyết phục cô mua một món đồ quyến rũ đến mức khó tin nổi mà anh ta
gọi là “món tráng miệng” để mặc dưới một chiếc váy đen nhỏ khó mô tả. Ý
nghĩ ra ngoài ăn tối mặc trên người một thứ nóng bỏng như thế bên dưới
một thứ có như không đã làm cô bồn chồn không yên trên ghế. Cô không
thể đợi thêm được nữa. Nhưng hơn hết, cô không thể đợi thêm nữa để được
gặp lại Mike.