“Mình đã có thể cho cậu hỗ trợ tinh thần hai năm trước. Thay vì đối diện
với cái chết của Chip, cậu đóng gói nỗi đau lại cũng chắc chắn như cậu gói
ghém toàn bộ bằng chứng về cuộc sống chung của hai người. Cậu đã làm
mọi việc ngoại trừ đối diện với thực tế.”
“Khi đó mình chưa sẵn sàng để đối diện với nó.”
“Không, lúc đó cậu quá bận rộn với việc để mẹ cậu đạo diễn cuộc sống
của cậu, chọn cho cậu một con lợn bẩn thỉu làm vị hôn phu. Mình không
thể thực sự trách bà ấy đã gán ghép cậu với ai đó, vì bà ấy chưa bao giờ biết
Chip từng tồn tại, chứ đừng nói tới đã mất. Nhưng mình thực sự trách cứ
mẹ cậu vì đã gán ghép cậu với một kẻ đê tiện xấu xa.”
“Mình không muốn nói về chuyện này.”
“Tốt hơn cậu nên nói về nó với một ai đó. Cậu có thể nói với mình hoặc
tìm một chuyên gia tâm lý giỏi. Cậu đã trải qua hai năm sống cuộc đời
mình ở chế độ lái tự động. Cậu mỉm cười đúng vai và diễn hệt như mọi
người trông đợi, nhưng mình đã nhận thấy sự khác biệt. Tâm hồn của cậu
hoàn toàn vắng bóng.”
Annabelle buông ra một âm thanh ngán ngẩm, một hỗn hợp pha trộn
giữa rên rẩm và hầm hừ. “Mình nghĩ cậu tới giúp mình giải quyết... những
thứ này. Mình không chờ đợi một bài phân tích tâm lý.”
“Mình không cần phải là Sigmund Freud để biết cậu đã làm bất cứ việc
gì chỉ để tránh phải đối diện với cái chết của Chip. Kể cả chấp nhận để bố
mẹ cậu đưa ra quyết định về tương lai của cậu. Cậu đã quá tê liệt và bất
cần, cậu không hề bận tâm. Cậu kết án bản thân phải sống một cuộc sống
không cảm xúc - cho tới ngày cậu tỉnh dậy cạnh Mike.”