Mike là người duy nhất chạm được tới Annabelle, và giờ đây tin của
Becca rất có thể sẽ là hồi kết cho mối quan hệ đó. Becca quay lưng lại với
Annabelle, giả bộ đang nhìn vào thứ gì đó trong lúc cô gạt hành động tội lỗi
đó sang bên. Vào lúc này nó sẽ chẳng ích gì cho bất cứ ai trong họ.
Cô với lấy cái hộp trên cùng và đánh rơi nó, chờ đợi Annabelle nhìn
mình. Chắc chắn cô đã tạo nên một vết bẩn xứng đáng với một nghệ sĩ
trang điểm của Hollywood. Cô đưa tay lên quệt trán. Annabelle nhìn vào
mọi thứ, trừ cô ra. Becca cảm thấy ngán ngẩm. Cô biết thế, nhưng chết tiệt,
Annabelle cần vượt qua chuyện này.
“Okay, mình sẽ dừng trò phân tích tâm lý lại, không phải vì cậu không
cần đến nó. Chỉ cần cậu làm một điều vì mình. Khi chúng ta dọn dẹp đống
này, hãy nghĩ xem tại sao cậu chờ đến hai năm để thực hiện việc chúng ta
đang làm.”
“Mình đang bận... việc khác.”
“Việc khác... như mối quan hệ trời ơi đất hỡi với Johnny DePalma chứ
gì?”
“Những việc như hít thở, ăn uống, tìm một công việc, và tìm cách sống
qua từng ngày. Mối quan hệ với Johnny...”
“Dễ hơn so với làm những gì đáng ra cậu nên làm. Thôi nào, cậu gói chặt
quá khứ của mình lại và từ chối thừa nhận nó từng tồn tại. Cậu chưa hề bắt
đầu đối diện với nó cho tới tận đám cưới của Rosalie.”
“Không hề cố ý. Mình... mình bắt buộc phải thế. Thậm chí chỉ nghĩ tới
nó thôi cũng đau đớn quá sức, chưa nói gì đối diện với nó.”
Đôi mắt Annabelle long lanh những giọt nước mắt chưa trào ra được.