Annabelle mở chiếc thùng đựng sách mỹ thuật Becca đã để xuống trước
mặt cô. “Mình có thể mang những thứ này đến phòng trưng bày.”
“Hoặc cậu có thể thiết lập một xưởng vẽ ở đó và bắt đầu cầm cọ trở lại.”
“Mình không biết nữa.”
Becca ghét cay ghét đắng bộ dạng đăm chiêu trên khuôn mặt Annabelle.
Lần đầu họ gặp nhau, cô gái chẳng hề có chút bóng dáng đăm chiêu nào.
Bạn cô luôn hào hứng vồ vập tận hưởng cuộc sống, nhiều khi tới bội thực,
với phong cách luôn đầy ắp say mê. Becca cầm lên vài cuốn sách và nhớ lại
những giờ cô sáng tác bên cạnh Annabelle trên căn phòng áp mái của họ.
Cô phủi một mảnh đất sét khỏi một cuốn vở, biết quá rõ chính cô là người
lưu nó lại đó. “Lần cuối cậu thử vẽ là khi nào?”
“Sau khi Chip mất, trước đám tang anh ấy. Thậm chí mình còn không
cầm nổi cọ.”
Becca nhìn thấy một cuốn sổ viết kẹt giữa các cuốn sách về mỹ thuật.
“Cái gì thế này?” Cô đặt những cuốn sách khác lên trên thùng và bắt đầu lật
giở các trang sổ. Một sự phối hợp thú vị giữa bản thảo và ký họa.
Annabelle cầm nó lên khỏi tay bạn mình. “Đây là nhật ký của mình.” Cô
vuốt ve bìa sổ đã ố sờn. “Mình từng viết vào nó hàng ngày cho tới khi Chip
ốm. Sau đó mình quá bận.” Cô mở trang đầu tiên ra. “Mình bắt đầu viết
trước khi tốt nghiệp trung học.” Lục lọi trong thùng, cô lấy ra sáu cuốn sổ
khác tương tự. “Xem này. Cuốn này bắt đầu đúng vào quãng thời gian mình
gặp Chip lần đầu.”
Annabelle cầm nốt lấy những cuốn nhật ký còn lại và để mặc cái thùng
cho Becca, người đi theo sau vào căn hộ và dõi theo trong lúc Annabelle