mang chồng nhật ký vào phòng ngủ của cô. Becca mỉm cười. Annabelle
sắp có nhiều điều thú vị để đọc.
Annabelle lăn người qua và cầm lấy một tập nhật ký khác. Đọc qua
chúng giống như xem một bộ phim về cuộc đời cô. Khoảng cách thời gian
đem đến cho cô một góc nhìn mới. Cô khám phá ra những điều không ngờ
đến. Điều đầu tiên cô nhận ra là cô đã non nớt biết chừng nào. Không có
nghĩa là ai đó nên nói với cô vào thời ấy, nhưng dường như cô giống một
đứa trẻ thích nuông chiều. Đúng loại con gái một anh chàng như Chip thu
hút. Hồi mối quan hệ của họ mới bắt đầu, cô cảm thấy mình thật may mắn
được ở bên anh. Sự thiếu tự tôn hiển nhiên đã làm cô hoảng sợ và cố hết
cách để khỏi mất anh. Một số điều cô đã viết thật dở hơi đến mức đáng bối
rối. Có lẽ Becca đúng. Có thể cô cần một cách trị liệu tốt.
Cuộc sống tại nhà của cô khó có thể nói là tốt nhất. Cuộc hôn nhân của
bố mẹ cô là một thảm họa, và cho dù cô có làm gì để thu hút sự chú ý đi
nữa, dường như cô luôn phải sống như vậy. Hội chứng con út. Cô và
Rosalie khác nhau tới mức không thể khác hơn, một người luôn chịu sự
điều khiển của nửa trái bộ não, người kia lại hoàn toàn tuân lời nửa phải.
Richie hơn cô nhiều tuổi và quá bận rộn để bận tâm tới cô em gái.
Annabelle có cảm giác như thể cô là đứa trẻ duy nhất trong ngôi nhà đầy ắp
những người kinh khủng.
Sau đó, khi cô gặp Chip, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình được
yêu, được mong muốn. Cô dành phần lớn thời gian của mối quan hệ để cố
gắng xứng đáng với tình yêu đó và tranh đấu nhằm giữ lấy nó. Chip đã
nhận lấy mọi thứ cô có để cho và đã biến cô thành một quân tốt bất đắc dĩ
trong ván cờ anh đấu với bố mẹ mình. Nhìn lại mối quan hệ của họ, cô
nhận ra sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong hai người trở nên quá
sức chịu đựng của người kia. Rõ ràng người phụ nữ cô trở thành sẽ không
thể làm Chip hạnh phúc, và Chip cũng chẳng bao giờ đáp ứng được những
gì cô trông đợi. Điều đáng buồn là họ đã không có đủ thời gian để tự nhận