ra điều đó. Khi mối quan hệ tiến tới mức bắt đầu có rạn nứt thì cũng là lúc
bệnh ung thư của anh ập đến.
Cái chết có một cách cho phép xóa sạch mọi rắc rối về sự tương thích.
Annabelle ngồi dậy, tha thẩn đi sang phòng làm việc, cầm lấy cuốn sổ ký
họa và hộp bút chì Mike đã mua và mang theo chúng quay lại giường. Cô
nằm đó tự hỏi liệu cô có nên thử lại không. Có thể là ký họa thứ gì đó đơn
giản. Điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô ném cuốn sổ ký họa và hộp
bút chì sang bên, với lấy điện thoại, và lướt trên thanh trượt để mở khóa nó.
Một dòng chữ xuất hiện. “Chúc em ngủ ngon, Belle. Anh nhớ em.”
Cô soạn câu trả lời. “Chúc anh ngủ ngon, Mike. Em còn nhớ anh nhiều
hơn.” Cô tắt đèn, ôm cái gối của anh áp lên ngực, thầm hình dung ra Mike.
Từng từ cô vừa nhắn đi đều đúng. Cô thực sự thấy nhớ anh nhiều hơn.
Khi Becca thức giấc, Annabelle đã ăn mặc tươm tất và ra cửa. “Cậu đi
đâu thế?”
“Suýt nữa mình quên mất - Mẹ Mike đã gọi cho mình hôm trước, hỏi
xem mình có thể giới thiệu phòng trưng bày với bà ấy và sau đó cùng đi ăn
trưa không. Cậu không phiền chứ?”
“Không. Mình sẽ đi dạo với Dave và có thể ghé qua tán chuyện với
Henry và Wayne nếu họ có nhà. Hai anh chàng đó đúng là những kẻ nổi
loạn.”
“Cậu chưa hình dung hết được đâu.”
“Vậy là cậu sẽ ăn trưa với mẹ của Mike. Một chuyện quan trọng đây.”