Annabelle xoa bụng. “Mình không biết tại sao mình lại không nói với bà
ấy mình không làm việc hôm nay. Mình quá ngỡ ngàng để nghĩ tới chuyện
từ chối. Bà ấy làm mình e ngại.”
“Ôi, thôi đi nào. Bà ấy không thể kinh khủng như mẹ mình được, và cậu
đã sống sót qua mẹ mình rồi còn gì.”
“Chỉ vì bà ấy chưa có cơ hội kết liễu mình thôi.”
“Có thể mẹ Mike cũng sẽ dễ mến hệt như con trai bà ấy. Những chuyện
còn kỳ lạ hơn từng xảy ra mà.”
“Với mình thì không. Thậm chí cả mẹ Johnny cũng chỉ tạm chịu đựng
mình. Mình nghĩ mình có sức hấp dẫn đặc biệt với những anh chàng có bà
mẹ ghét cay ghét đắng mình.”
“Thôi nào. Cậu chưa bao giờ hấp dẫn được Johnny.”
Annabelle nhún vai. “Kể cũng đúng. Chân thành mà nói, mình không
hiểu nổi mình đã nghĩ gì khi chấp nhận đính hôn với anh ta.”
“Cậu đâu có nghĩ gì. Vấn đề là ở chỗ đó. Ít nhất dường như cậu cũng đã
nhận ra.” Becca chui ra khỏi giường và vươn vai. “Có cà phê không?”
“Trên bàn bếp. Nếu mình sống sót, mình sẽ về đến nhà trước giờ ăn tối.”
Becca phát Annabelle một cái. “Cần tin vào sức mạnh của việc suy nghĩ
tích cực. Cậu sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần đừng nói linh tinh. Nói linh tinh luôn
đem đến cho cậu rắc rối.”
“Cảm ơn.” Cô tặng cho Becca một cái hôn gió và xoa đầu Dave. “Tốt
hơn cậu nên mặc đồ vào đi. Dave vừa chén xong, vì thế cậu có mười lăm