Becca nhấc một cái hộp lên và lần mò leo lên cầu thang hẹp từ dưới tầng
hầm ngôi nhà đá nâu lên căn hộ của Annabelle, Dave bám sát gót theo sau
cô. Con chó đã quấn lấy cô như hình với bóng kể từ lúc cô tới. Cứ như thể
nó nghĩ cô sắp xoáy thứ gì vậy.
Khi cô gọi điện hẹn tới thăm, Annabelle đã nhảy cẫng lên trước cơ hội
hai người được cùng nhau trải qua một thời gian. Thời gian biểu làm việc
của Mike đã trở nên điên rồ vì những ca trực thêm anh hứa thực hiện để có
thể vắng mặt dịp nghỉ cuối tuần vào lễ Ngày Tưởng Niệm, và vì Ben vẫn
còn ở trong thành phố, Annabelle không gặp khó khăn gì trong việc đi
nghỉ.
Becca đã trải qua vài ngày trước đó chuẩn bị cầu xin sự tha thứ cùng một
cách để báo tin về thân thế của Mike mà không làm cô mất đi người bạn
thân nhất hay phá tan tành mối quan hệ giữa Annabelle và Mike.
Có vẻ như về phần mình, Annabelle đang có một lịch trình khác hẳn.
Becca đặt cái hộp ngoài phòng khách và quay lại lấy một cái khác, vẫn
với Dave lẵng nhẵng theo sau. Trên đường đi xuống, cô cố giũ bụi ra khỏi
quần áo của mình, song chẳng mấy thành công.
“Kỳ thực mình không nên phàn nàn, vì mình đã thúc giục cậu từ hai năm
nay hãy xem qua mọi thứ cậu đã đóng gói lại sau khi Chip mất, nhưng nếu
cậu muốn dùng mình làm lừa thồ, đáng ra cậu nên cho mình biết trước.
Như thế mình đã mang theo quần áo bảo hộ.”
Annabelle ngồi lên một chiếc ghế đẩu cổ, đặt mắt cá chân lên bậc thang
bụi bặm và mỉm cười. “Xin lỗi, mình đã không nghĩ ra. Mình đang nghĩ tới
sự trợ giúp về tinh thần, song quả thực mình rất khoái hình ảnh về con lừa
thồ.”