“Không. Cảm ơn. Tôi đang dở việc, và tôi đợi Mike đến. Khi anh ấy tới,
chúng tôi sẽ cùng đi.”
“Cô có muốn tôi tới làm bạn với cô đến lúc ấy không?” Mike tận dụng
việc cô đang chống khuỷu tay xuống bàn để đưa hai bàn tay anh lên mở
khóa áo lót của cô. Cô bật ho khi anh bỏ chiếc áo ra và úp hai bàn tay lên
ngực cô. “Không... ừm, không, cảm ơn anh. Tôi ổn cả.”
“Mọi thứ ổn cả đấy chứ? Nghe cô kỳ lắm.”
“Tôi vẫn ổn. Chỉ hơi có một chút... lơ đãng. Tôi, ừm, đang dở việc, như
tôi đã nói rồi đấy.”
“Okay. Nếu cô chắc không cần tôi tới. Tôi có thể giúp được với bất cứ
việc gì cô đang làm. Hai chúng ta có thể giải quyết công việc nhanh hơn.
Sau đó cô sẽ sẵn sàng để chờ Mike khi anh ta đến. Cô chắc không cần tôi
giúp chứ?”
Mike thì thầm vào tai cô. “Phải bước qua xác anh đã.”
“Phải, ý tôi là, không, cảm ơn anh. Tôi vẫn làm chủ được tình hình. Hẹn
gặp anh ngày mai. Tạm biệt.” Cô bấm nút ngừng liên lạc, ném ống tổ hợp
đi, và rên lên khi Mike gần như rút hẳn ra ngoài rồi lại vào. Hai cánh tay
anh ôm chặt quanh cô, và cô đẩy người ra sau ép vào anh.
Khuôn miệng đang mở của Mike trượt theo một bên cổ cô lên tới bên tai
cô. “Có thể phải cần thêm một thời gian nữa. Anh hy vọng em không chờ
đợi anh tới quá sớm.”
“Không... không cần vội. Chỉ đừng dừng lại.”