Mike bỏ mấy cái túi xuống và bước tới sau Annabelle. Hai bàn tay anh
tìm đến hông cô, còn miệng anh kề sát tai cô. “Có muốn nghe kế hoạch
ngắn hạn của anh không?”
Cô hít vào thật mạnh, và khi anh kéo cô áp sát vào người anh, cô để mặc
anh với một tiếng ối nhè nhẹ. Hai bàn tay anh tiến ra trước, mân mê trên
bụng cô ngay dưới hai bầu vú.
“Có.”
Đôi môi anh nở thành nụ cười khi nghe tới âm thanh hổn hển như nghẹn
thở khi câu trả lời được nói ra. Vật đàn ông của anh căng lên áp sát vào cô.
“Ôi có”.
Anh hôn lên mé cổ cô, xuống tận dải dây buộc mỏng mảnh màu trắng
giống như một sợi mì spaghetti giữ lấy chiếc áo vải bông trắng cô đang
mặc. Khỉ thật, anh biết mình cần đợi cho tới khi vào trong nhà. “Anh muốn
làm tình với em liền một mạch bảy mươi hai giờ.”
“Em sẽ rất thích được chứng kiến anh thử. Nhưng trước hết, em nghĩ
chúng mình cần ăn đã. Anh sẽ cần đến sức lực đấy.”
Lúc này đây, thứ duy nhất Mike cần là Annabelle, nhưng dù sao anh
cũng không muốn cô nghĩ trong đầu anh chỉ có độc chuyện làm tình. Họ có
thoải mái thời gian cho chuyện đó... Không cần phải hấp tấp, cho dù cơ thể
anh có đang giục giã thế nào đi nữa.
Anh miễn cưỡng buông cô ra, cầm những túi hành lý vừa bị anh ném
xuống đường theo đúng nghĩa đen lên. Anh mang chúng lên cầu thang tới
cửa trước, và mở khóa.