“Mấy năm trước. Em vừa học trường mỹ thuật vừa làm phục vụ bàn bán
thời gian.”
Vẫn còn quá nhiều điều anh chưa biết về cô. Anh biết đủ nhiều để thấy
có chuyện gì đó đang ám ảnh cô. Điều đó sẽ vẫn là một bí ẩn cho tới khi cô
quyết định cho anh hay về nó. Anh chỉ còn biết hy vọng cô sẽ làm thế.
“Hãy dành cho nó thêm một tháng nữa, và một khi bác sĩ của em đã cho
phép...”
“Phải, nhưng sau một tháng nữa, em đâu còn ở đây nữa. Lúc đó em sẽ ở
Brooklyn.”
“Nick vẫn thường đưa gia đình đến đây một hai tuần vào tháng Bảy. Anh
vẫn hay được mời. Có thể em và bố mẹ em cũng thế.”
“Em không nghĩ vậy.”
“Tại sao không?”
“Anh có thể hình dung ra cảnh anh, em và bố mẹ em cùng mắc kẹt giữa
một doi cát đầy nắng lộng lẫy không? Ôi chao, đó là định nghĩa của em về
địa ngục đấy. Nó sẽ giống như một kênh truyền hình phát liên tục hai mươi
bốn giờ toàn chuyện cưới xin. Không ngừng, không nghỉ. Anh có thể tin
em. Sẽ không có ngôi nhà nào đủ lớn đâu. Hơn nữa... lên kế hoạch trước
dài hơn một tuần là không phù hợp với tôn giáo của em.”
“Đợi chút nào, em đã dành cả năm ngoái lên kế hoạch cho một đám cưới
còn gì?”
“Em là kẻ mới nhập đạo mà.”