họ trong lúc tiếng ào ạt của đại dương và tiếng kêu chói tai của lũ mòng
biển vọng vào qua cửa xe.
“Phải. Đúng nó rồi.”
Mắt Annabelle mở to. “Nick sở hữu chỗ này sao? Toàn bộ nơi này?”
“Phải. Cậu ấy muốn có một ngôi nhà đủ lớn cho cả gia đình ngủ lại. Mẹ
cậu ấy, bà cậu ấy, Vinny, Mona, và lũ trẻ.”
“Anh ấy có thể cho họ và cả ba mươi người bạn thân nhất của họ ngủ
lại.”
Mike nhún vai. Trông nó giống như một ngôi nhà bãi biển điển hình ở
Westhampton - chỉ có điều lớn hơn. Anh mở cửa xe, vươn vai đứng dậy.
Annabelle cũng ra theo, mở chốt khóa cửa xe và chui vào băng ghế sau và
tròng cổ Dave.
Đi vòng ra sau cốp, Mike khoác túi lên vai và xách túi của Annabelle ra.
Cô nàng hiển nhiên không phải là người thích hành lý nhẹ nhàng. Dave
cùng cô ra khỏi xe, gí mũi xuống đất ngửi hít mọi thứ trong tầm quan sát và
tưới nước lên tất cả những phần sân trước nó có thể bao quát được nhằm
đánh dấu lãnh địa mới của mình. Con chó không để phí chút thời gian nào
trong việc khẳng định quyền sở hữu.
Annabelle quay ra phía đại dương. “Em ước gì mình được phép chạy.
Em vẫn luôn thích chạy dọc bên bờ nước. Khi còn sống ở Philly, bọn em
thường đi tới Ocean City nghỉ, và sáng nào em cũng ra bãi biển chạy.”
“Anh không hề biết em từng sống ở Philadelphia. Hồi nào vậy?”