“Không. Tôi ra ngoài, rồi quay về mang theo cà phê và bữa sáng, rồi sau
đó tôi nhận được tin nhắn...”
“Chí ít cậu cũng hôn tạm biệt cô ấy và hẹn một lần gặp khác chứ?”
Tuyệt vời làm sao, anh đang được tư vấn về tình dục từ một ông lão
ngoại bát tuần. “Tôi đâu có ngốc. Tôi đã hôn tạm biệt cô ấy và cầm theo
một bộ chìa khóa căn hộ.”
“À, ít nhất thì cậu cũng có chút đầu óc. Nhìn nhận điều đó từ góc độ cậu
là bác sĩ của tôi, tôi rất lấy làm mừng. Tuy thế, đáng ra cậu không nên để cô
bé phải băn khoăn tự hỏi liệu cô ấy có dịp gặp lại cậu hay không. Hãy gửi
hoa cho cô bé, gọi điện, và mời cô nàng đi ăn tối. Trong trường hợp cậu
muốn gặp lại cô gái này.”
Mike xem đồng hồ. Chắc chắn anh muốn gặp lại Annabelle, nhưng cho
dù Tom có nói gì đi nữa, lần hẹn hò cuối cùng của ông lão cũng đã diễn ra
từ năm mươi lăm năm trước rồi. Sự đời đã thay đổi. “Tôi còn vài phút nữa
trước khi rời khỏi đây. Ông thấy thoải mái chứ? Tôi có thể gọi mang đến
cho ông thứ gì không?”
“Liệu cậu tình cờ có một đôi lá phổi mới tinh ở đâu đó quanh đây
không?”
Mike lắc đầu, nhưng anh vẫn còn vài mẹo nhỏ dự phòng nữa. Thứ Tom
cần không thể tìm thấy được tại một bệnh viện - hay ít nhất là chưa.
“Tôi sẽ chuyển lại những yêu cầu này cho y tá, và tôi sẽ quay lại chào
tạm biệt ông trước khi ra về.”
Tom phẩy tay xua anh đi. Ông lão đã mệt - cho dù chưa từng nói ra điều
đó.