khá nhiều, tôi nghĩ hiện tại ông cụ ăn uống không được đầy đủ. Tôi hy
vọng cô có thể để ý giúp ông cụ ăn uống tốt hơn, và nếu ông cụ biết cô sắp
tới thăm, ông cụ sẽ có điều gì đó để mong đợi. Ông của cô ít nhiều có vẻ
suy sụp kể từ khi bà của cô qua đời.”
“Tôi xin lỗi, thưa bác sĩ. Ông tôi đã ba lần hoãn đến thăm tôi. Ông chưa
bao giờ nói mình đang ốm. Ông chỉ để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của
tôi. Tôi nghĩ ông cố tình giữ khoảng cách với tôi như thế. Ông rất khó chịu
khi người khác phát cuống lên vì mình.”
“Phải, tôi cũng nhận ra rõ ràng thông điệp này.”
“Tôi sẽ tới ngay...”
“Không cần phải quá hấp tấp. Ông của cô đang rất mệt. Ông cụ cần được
ngủ vài giờ. Cô có thể tới thăm vào giờ ăn trưa và thử xem có thể ép ông cụ
ăn được không - hay tốt hơn nữa, mang cho ông cụ chút đồ ăn tử tế.”
“Tôi sẽ làm thế. Tôi rất xin lỗi đã làm ông phải mất thời gian gọi điện
cho tôi. Khi nào ông tôi khá hơn, tôi sẽ cho ông ấy một trận vì tội đã làm
tôi phát khiếp lên thế này.”
“À, tôi thấy là quả táo rốt cuộc cũng rơi xuống không xa cây là mấy.”
Cô gái bật cười. “Tôi cũng nghe nói thế. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã cho
tôi biết.”
“Là bổn phận của tôi thôi mà. Tôi tin chắc thế nào cũng sẽ gặp cô tại
bệnh viện. Ông của cô quả là một tính cách đặc sắc. Tôi thực sự rất vui
được có dịp trò chuyện với cụ.”