Mike gác máy và mỉm cười. Ông lão Tom tội nghiệp sẽ được một phen ù
cả hai tai khi Katy tới thăm ông. Nếu có điều gì Mike từng học được từ việc
điều trị cho các bệnh nhân cao tuổi, thì đó là họ hồi phục nhanh hơn rất
nhiều khi được vây quanh bởi những người họ yêu mến, cho dù họ có
muốn thế hay không đi nữa. Sau khi gọi điện thoại cho Katy Evans, Mike
không nghi ngờ gì về việc ông cụ sẽ có bạn trò chuyện đủ để khiến ông cụ
bận bịu hết thời gian của mình. Có lẽ khi đó ông lão sẽ thôi không đưa ra
những lời khuyên về yêu đương dành cho Mike nữa - vì đã có đủ điều để
nói rồi.
Mike đã lang thang trong bệnh viện cả ngày hôm đó với một nụ cười mơ
màng dính chặt trên khuôn mặt và chùm chìa khóa của Annabelle trong túi.
Anh mỉm cười, cầm chùm chìa khóa lên lắc cho kêu rổn rảng. Cô nàng có
thể đang phát điên lên vì chuyện anh chưa trả lại chùm chìa khóa, nhưng ít
nhất anh cũng có một cái cớ để gặp lại cô. Anh sẽ phải trả lại chìa khóa, xin
lỗi vì “sơ suất”, và đền bù lại xứng đáng cho cô. Anh thực sự nóng lòng
muốn gặp lại cô, được nghe giọng nói của cô, nhưng lại không muốn trông
mình có vẻ như quá sốt ruột.
Đã sẵn sàng để quay về nhà, Mike treo chiếc áo blu lên mắc trong ngăn
tủ của anh, rồi thu dọn tất cả cốc uống cà phê nằm rải rác trong khu phòng
nghỉ của bác sĩ. Anh ném hết những chiếc cốc giấy vào sọt rác, rửa sạch
bồn rửa, rồi lau bàn. Nhìn quanh để đảm bảo chỉ có một mình trong phòng,
anh quay sang tấn công tủ lạnh.
Mọi người ai cũng trêu cợt anh, song nếu mỗi tuần một lần anh không
ngó ngàng đến nó và ném đi mọi thứ trông giống như một mẫu vật thí
nghiệm, thì sẽ chẳng có ai động tay làm chuyện này. Thật khủng khiếp, khi
anh bắt đầu tới làm việc tại bệnh viện này, phải mất đến ba hộp nước rửa để
tẩy sạch đi mùi bông cải xanh bị thối. Chắc chắn anh không bao giờ muốn
phải trải qua chuyện đó lần nữa.