Anh đang cúi đầu vào trong tủ lạnh, dùng cái mũi của mình kiểm tra một
hộp đồ ăn Trung Quốc có niên đại rất đáng ngờ thì chợt nghe thấy tiếng
hầm hừ khe khẽ.
Chàng bác sĩ ngoái đầu ra khỏi tủ lạnh và lập tức bị ba người y tá xáp tới
gần trong lúc bắt đầu một bài liên khúc bè ba về Quý ông Sạch sẽ rất hài
hòa.
“Quả là rất vui.” Anh bỏ hộp đồ ăn Trung Quốc đã ôi ra, gửi trực tiếp
vào sọt rác bằng một cú ném, rồi sau đó thực hiện hành động duy nhất còn
lại anh có thể nghĩ tới - vén tay áo sơ mi lên cao hơn một chút, rồi gồng các
cơ bắp của mình nổi lên. Ít nhất mấy người y tá đang cười cùng anh, chứ
không phải cười anh. Gus cười khùng khục. Tiếng cười đó, xuất phát từ anh
chàng da đen cao sáu foot
[10]
, nặng hai trăm năm mươi cân
[11]
trông
có vẻ như kết quả từ sự kết hợp giữa Mike Tyson
[12]
và Joan
Rivers
[13]
khiến Mike cảm thấy có chút không được thoải mái. Nhưng
cũng chưa bằng cách Gus nhìn anh - như thể Mike là một lon Ben &
Jerry
[14]
mà Gus muốn nhâm nhi với một cái thìa.
Gus dừng cười, đưa tay lên vuốt cái đầu cạo nhẵn bóng của anh ta. “Vậy
là anh còn kiêm nghề dọn nhà nữa sao, bác sĩ Sạch sẽ? Vì anh có thể tới
chỗ tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã thấy anh có thể làm gì với một kho chứa đồ
tiếp tế rồi.” Anh ta tự mãn nói tiếp. “Hai chúng ta hợp lại có thể tạo ra
những điều kỳ diệu ở chỗ của tôi.” Gus nhướng mày và gửi cho chàng bác
sĩ một cái hôn gió.
Mike thả hai tay áo sơ mi xuống. “Xin lỗi, Gus. Chỉ vì chuyện tôi sắp
xếp lại kho chứa không có nghĩa nơi đó là chỗ của tôi.”