Mike tìm tới phòng y tá, rồi quay số điện thoại liên lạc khẩn cấp anh tìm
thấy trong hồ sơ của ông Mullany. Tom không phải là người duy nhất có
thể đưa ra những lời khuyên. Trong lúc chàng bác sĩ chờ đợi một câu trả
lời, anh ném một cốc uống cà phê đã rỗng không vào thùng rác, thu nhặt
những chiếc bút nằm la liệt trên mặt bàn, để chúng ngăn nắp vào ống đựng
bút, chỗ của chúng.
“A lô, tôi có thể nói chuyện với Kathryn Evans được không? Tôi là bác
sĩ Michael Flynn.”
“Tôi là Katy Evans đây.”
“Cô Evans, tôi đang điều trị cho ông của cô, Tom Mullany.”
“Ôi Chúa ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ông tôi không sao chứ?”
Mike tựa người vào bàn và bắt chéo chân lại. “Ông ấy sẽ ổn cả thôi. Ông
của cô đang ở trong bệnh viện...”
“Ôi không. Bệnh viện nào vậy? Tại sao không ai gọi điện cho tôi cả? Có
chuyện gì bất ổn với...”
“Bình tĩnh lại nào. Ông của cô sẽ ổn cả thôi. Ông ấy bị viêm phổi tái
phát...”
“Một đợt tái phát ư? Ông tôi chưa bao giờ cho tôi biết ông bị ốm!”
Mike tặc lưỡi. “Phải, tôi cũng nghĩ thế. Đó là lý do tại sao tôi gọi cho cô.
Tôi vừa mới ngồi nói chuyện một lúc với ông ấy. Ông của cô không được
vui vẻ lắm khi tôi tiếp nhận ông ấy, nhưng lúc đó mức oxy trong máu của
ông ấy khá thấp, và ông cụ cần được theo dõi tích cực. Ông cụ cũng sút cân