“Rebecca Elizabeth Larsen, mẹ yêu cầu con gọi lại cho mẹ.” Becca đã
tảng lờ năm lời nhắn trước đó của mẹ cô và nhiều khả năng sẽ lờ nốt cả lời
nhắn này.
“Mẹ vừa nhận được một cuộc gọi từ Janice Hopkins. Bà ấy nói có tin
đồn tại chỗ làm của bố con là đứa con tình yêu của ông ta mới được đề nghị
một ghế tại EHS. Chuyện này rất nghiêm trọng. Gọi lại ngay cho mẹ.”
Ồ, vậy là Mẹ Yêu Quý Nhất đã nghe được tin. Ái chà chà, chẳng phải tin
tốt luôn lan nhanh sao?
Becca bấm nút quay số nhanh. “A lô, chào mẹ, mẹ gọi... liên tục vậy
sao?”
“Con không bận tâm tới chuyện đang để mất hơn mười bảy triệu đô la
sao?”
“Không, thật sự, không.” Becca có thừa tiền để sống thoải mái trong
phần đời còn lại dù không có phần tài sản thừa kế. Cô đã đầu tư một cách
khôn ngoan. Bố mẹ đã buộc cô phải đi học đại học. Sau khi học hỏi từ sai
lầm của những người nhẹ dạ đã đánh mất gia tài thừa kế vào tay những kẻ
đầy tham vọng leo lên bậc thang xã hội quan tâm tới tín phiếu của họ hơn
là bản thân họ hay vào tay những gã kế toán ma mãnh, cô đã theo học
chuyên ngành tài chính, kèm thêm một bằng thứ yếu về mỹ thuật. Những
người biết cô đều rõ cô biết cách sử dụng tốt cả hai bán cầu của bộ não.
Còn về phần mẹ cô, bà chẳng có năng khiếu với nửa nào.
“Mẹ biết từ nguồn đáng tin cậy rằng luật sư của bố con đang lấy đi quá
nửa phần thừa kế của con để chuyển nó cho gã con hoang vừa nảy nòi
không biết từ đâu ra kia.”