“Thôi đi, mẹ. Mẹ đang nói về anh trai con đấy.”
“Anh trai con chết rồi.”
“Vâng, nhưng Mike thì còn sống và khỏe mạnh, và đang tiếp nhận vị trí
chính đáng của anh ấy trong gia đình.”
“Con đã xem qua bằng chứng về huyết thống chưa?”
“Mẹ, không cần đến xét nghiệm ADN đâu. Bằng chứng, như người ta
vẫn nói, đã rành rành trước mắt rồi. Anh ấy và Chip có thể giống như hai
anh em song sinh nếu Chip giống bố hơn chút nữa.”
“Vậy là con sẽ để nó thoải mái bước vào và nẫng đi những gì thuộc về
con một cách hợp pháp sao?”
“Anh ấy đang nhận lấy những gì thuộc về anh ấy một cách hợp pháp, và
về phần lãnh địa cũng như tài sản thừa kế, anh ấy còn hơn được hoan
nghênh.”
“Con sẽ không phản đối việc chuyển giao này sao? Con sẽ để thằng con
hoang từ Brooklyn tới bước vào và tước đi tất cả những gì mẹ đã lao tâm
khổ tứ đến thế để gây dựng cho con sao?”
“Mẹ, thứ duy nhất mẹ từng lao tâm khổ tứ là được làm như ý mẹ và
khiến bố khổ sở. Mẹ làm tanh bành lên, và thua cuộc. Thôi chuyện này đi,
nếu không mẹ sẽ còn mất nhiều hơn chỉ cuộc hôn nhân và ngôi nhà của
mình thôi đấy. Mẹ sẽ mất cả con nữa.”
“Làm sao con dám ăn nói với mẹ như thế? Mẹ chỉ muốn tốt nhất cho
con.”