mươi. Tất cả, kể cả cô “Vợ” Kayla của Ian, trông rất khỏe mạnh và hừng
hực khí thế cho chuyến leo bộ gian khổ dài mười hai dặm, lên tận đỉnh núi.
Trong khi giải thích luật lệ của chuyến đi cho cả đoàn, Meg tranh thủ
nhìn trộm Kayla, cân nhắc khuôn mặt của người phụ nữ cứng cỏi, mới
toanh đang vận đồ đỏ kia. Chắc là đồng nghiệp của Ian ở Prospero, một
công ty gián điệp đã chiếm hết thời gian của Ian trong cuộc hôn nhân chỉ
kéo dài vỏn vẹn có hai năm của họ.
Nhưng câu hỏi vẫn nhức nhối trong đầu Meg, chẳng hiểu hai người
làm cái gì trong chuyến đi của cô đây?
“Có ai hỏi gì nữa không ạ?” Trừ chính Meg ra. Meg quàng nốt quai
trái của chiếc ba lô lên vai rồi bấm chặt chốt ở trước bụng. Cô trả lời vài
câu lặt vặt về chụp ảnh hay sơ cứu mà vẫn không khỏi xúc động vì còn nhớ
như in câu trả lời trong tình cảnh nửa mê nửa tỉnh hiện nay, đúng hơn là từ
khi nhìn thấy Ian trong chuyến đi này.
“Chúng ta đi mười hai dặm lên đỉnh núi, rồi sẽ bắt tàu xuống đây. Mọi
người nhớ đi đúng chặng, uống thật nhiều nước dù không khí có trở lạnh.
Ta sẽ dừng lại nhiều lần để chụp ảnh, nên hãy sẵn sàng ống kính để lưu lại
những hình ảnh tuyệt đẹp của thác nước và dải đèo nhé”.
Trong lúc một vài du khách tranh thủ uống nước và dậm chân liên tục
trên nền đất lạnh, Meg bật chiếc đài thu sóng lên rồi bỏ nó vào túi áo trong.
Cô tựa một vai lên cửa chiếc xe, rồi hỏi Gabe, “Anh đi thẳng về trụ sở à?”
“Ừ”. Anh đáp rồi khởi động máy, “Anh về đánh một chuyến nữa, chở
nhóm của Jason tới thác Cascade”.
“Nhớ để đài phát thanh trong văn phòng bật nhé”. Meg ngửa đầu ra
sau rồi nhìn lên bầu trời buổi sáng xám xịt, “Chắc trời chưa có tuyết được