ngay, nhưng đến chiều e sẽ có một hai cơn mưa rào, thời tiết giai đoạn này
khó đoán lắm”.
Gabe xoa xoa bàn tay đeo găng lên bánh lái, thổi phù ra một hơi đầy
sương, “Nếu cần gì cứ gọi Scott nhé. Hôm nay nó cũng đi tua. Nhưng xem
chừng nhóm này được đấy. Lúc đi xe anh còn bắt nhịp cho họ hát nữa”.
Meg đảo mắt, “Anh lúc nào chẳng vậy. Nhưng có hát nữa cũng chẳng
cứu họ được từ độ cao hơn ba nghìn mét trong khi đường đang lầy lội đâu”.
“Hát thì không, nhưng em thì có. Em đã để mất ông khách nào đâu hả
Meggie”.
Meg cười mũi rồi đập lên cánh cửa một cái khi Gabe vừa đóng sập nó
lại. Sau đó, cô quay qua nhìn Ian cùng cả nhóm người.
Vì Ian giữ bí mật rất giỏi, nên có lẽ chẳng bao giờ cô biết được anh
cùng đồng nghiệp len lỏi vào đây làm gì. rất nhiên, Meg vẫn giữ một bí mật
lớn nhất, mà lại không có ý định tiết lộ cho Ian, nên cũng chẳng trông chờ
việc anh sẽ thú nhận với cô lý do đường đột tham gia chuyến leo bộ này.
Cô biết việc này không dính dáng đến cô, vì lúc thấy cô, anh cũng
ngạc nhiên chẳng kém gì khi Meg bắt gặp anh đang kéo theo một cô vợ hờ.
Đợi cho ai nấy cất chai nước và kéo ba lô lại cân thận, Meg đi ra phía
trước rồi dẫn họ lên con đường mòn. Cô quay lại, mọi người lập tức vây
quanh theo hình vòng cung, nét mặt hổi hộp chờ đợi.
“Ở chặng dưới này, ta còn có đường đất để đi hàng dài, nhưng vài
đoạn khác, nhất là ở trên cao kia, ta sẽ phải đi hàng một”. Cô ngửa hai tay
ra phía trước, “Có lẽ sẽ có mưa, hy vọng mọi người có đem theo áo mưa