“Rất hân hạnh được gặp cô, Meg. Tôi là John Shepherd, còn đây là vợ
tôi, Kayla”. Anh trỏ ngón tay cái qua vai, chỉ vào cô gái tóc vàng đang mỉm
cười phía sau, rồi bắt tay Meg thật chặt, đến nổi cô tưởng như xương mình
nát vụn.
Meg nheo mắt rồi cũng siết lại. Cô chẳng biết thừa anh sao. Ian, giờ tự
xưng là John Shepherd, chưa từng cưới cô vợ tóc vàng đẫy đà nào cả.
Anh vẫn còn là chồng cô kia mà.
“Chào mừng anh John đến với chuyến đi này. Cuộc đi bộ khá vất vả
đấy. Anh đã sẵn sàng chưa?” Cô nhìn lướt qua cơ thể vạm vỡ đang treo
biển vô duyên lên câu hỏi vừa rồi, sau đó mới từ từ nhìn vào mặt anh, rồi
nặn ra một nụ cười niềm nở rất giả tạo.
Đáp lại, người du khách cũng cười tươi rói, đôi vai rộng bắt đầu thả
lỏng. Mà việc gì phải căng thẳng, vì anh biết chẳng bao giờ cô lật tẩy anh.
Chẳng phải trước giờ cô vẫn là người vợ biết điều của một tay gián điệp
sao?
Cho tới tận cùng ấy chứ.
“Chắc tôi trụ được, mặc dù chưa dám thử Everest bao giờ. Hẳn phải
đáng nhớ lắm nhỉ!”
Ian biết quá rõ, vì họ đã gặp nhau ngay trong chuyến đi đầu tiên và
cũng là duy nhất tới ngọn Everest mà Meg tham dự. Họ trở thành bạn đồng
hành khi leo ngọn núi đó, cùng dựa vào nhau, rồi có cảm tình với nhau.
Megan nuốt cục tức đang chẹn trong cổ, đi lướt qua Ian rồi chào mừng
những người còn lại trong đoàn - có vài đôi: một anh chàng người Đức,
một cặp mẹ con, với ba người phụ nữ đi để ăn mừng ngày sinh nhật thứ bốn