súng trường nằm ngay tầm tay nhưng ở chỗ Travis không với tới được.
Cô tắm rửa, cẩn thận gác tay trên thành bồn, xong xuôi mới gọi món ở
cửa hàng Trung Quốc rồi lụi cụi trong bếp, lấy ra đĩa giấy và dao dĩa nhựa.
Cô đã nói chỉ muốn tổ chức một bữa ăn thân mật thôi mà.
Meg cùng các cặp bố mẹ gửi con ở nhà trẻ Eloise cứ thay phiên nhau
tổ chức bữa tối hàng tháng, mỗi lần làm ở một nhà khác nhau. Travis đã bắt
đầu hiểu mấy đứa bạn có cả bố lẫn mẹ. Giờ đến lượt nó, nhưng chẳng biết
sẽ được bao lâu?
Cô dành ra một giờ dọn dẹp lại nhà cửa rồi đánh thức con dậy. Lúc
chuông cửa kêu, tim Meg đập thình thịch. Cô ngó qua lỗ kính, thấy một cậu
thanh niên đứng ở hiên, các loại túi ni lông quấn quanh ngón, túm tụm
trong tay.
Meg chợt thoáng nghĩ đến cảnh kẻ bắn lén lúc nãy đã sát hại người
giao đồ, dúi anh ta vào bụi rậm cuối đường đánh xe rồi nhặt đống gà nấu
hạt điều và trứng cuộn lên.
Cũng may cô đã nhận ra Brendan Chu ở cửa hàng do gia đình anh mở
tên là Han Ting.
“Chào, Brendan. Có còn nữa không?”
“Cô O’Reilly gọi nhiều thế. Tối nay có khách khứa à?” Cậu ta liếc
xuống Travis lúc này đang tóm chặt lấy chân Brendan, “Ê, chào anh bạn”.
“Ừ, tiệc nhỏ thôi mà”. Cô bế Travis lên, xốc nó sang bên hông rồi mở
cửa cho Brendan vào, “Cậu để đồ trên mặt quầy bếp hộ tôi nhé”.