Ian xuất hiện ở cửa bếp, tay cầm một tách trà nghi ngút khói, chỉ thiếu
mỗi cái tạp dề trước ngực. Meg nghĩ đến đó, bật cười khúc khích.
“Sao thế? Em tưởng anh không biết pha trà à?”
Cô hít hít vài hơi, “Ngửi mùi thơm ghê”.
Anh chậm rãi tiến lại chỗ Meg, tay vẫn giơ tách trà ra trước. Anh đặt
nó lên bàn đánh cạch một tiếng, rối rút điện thoại ra khỏi chân cắm, “Anh
để lại trà cùng điện thoại, em muốn gọi gì thì tùy. Có cần gì nữa không?”
Meg chúi về phía trước, ấp hai tay vào tách trà nóng. Cô liếc nhìn anh
qua miệng cốc, qua làn khói đang bốc lên, đôi mắt đẫm nước. Cô biết mình
cần gì, nhưng vẫn còn buổi tiệc trước mắt.
Cô chỉ ngón tay về phía cửa, “Em ổn rồi. Anh cứ đi làm việc đi”.
“Nếu cần gì, hãy gọi cho anh”. Anh dừng lại ở cửa rồi dùng ngón tay
làm dấu khẩu súng, chỉ vào chỗ Meg, “Và nhớ, tiền trảm hậu tấu nhé”.
Lúc Ian đóng cửa, Meg ngồi yên, nín thở và lắng nghe những tiếng cọt
kẹt trong nhà. Cô trút một hơi thở dài, rồi thổi cho trà nguội trước khi nhấm
nháp. Meg không phải lo chuyện có người vừa xông vào nhà, vừa giương
súng bắn. Hôm nay có kẻ tấn công họ vì hai người đã phạm phải vùng lãnh
thổ do hắn cai quản và tìm kiếm.
Có lẽ tối qua hắn tìm cách đột nhập vào nhà hòng tìm thứ gì của
Kayla. Thế nên mới lẻn vào phòng khách sạn của Ian, và đánh ngất cô phục
vụ nữa.
Cô rùng mình, hớp thêm ngụm trà nóng nữa. Sau khi uống nốt giọt
cuối cùng, Meg đi tới chiếc tủ tường trong hành lang rồi nhìn vào khẩu