rồi.
“Anh sắp kiểm tra lại những du khách tham gia chuyến leo bộ ngày
hôm qua đúng không? Nếu Hans không giết Kayla, thì chứng tỏ có người
khác trong đoàn đã ra tay”.
“Hoặc người trong đoàn, hoặc người ngoài rình rập”.
Cô nghiêng đầu, “Cái này mới hả. Anh nghĩ có người bám theo đoàn
của em hay rình sẵn gần lầu ngắm cảnh?”
“Có thể có, có thể không”. Anh dụi mắt, “Anh chỉ muốn xem chuyện
này có liên hệ gì với Jack không thôi”.
“Còn em đang ngáng đường đúng không?”
Anh nghiến răng, “Meg, anh chưa bao giờ nói em ngáng đường cả.
Chưa biết mai sau thế nào, nhưng giờ em cũng đang dính tới vụ đó đấy”.
Meg áp má vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm, “Mai sau có
giàu hay nghèo, ta vẫn bên nhau”.
“Gì thế?” Cả nét mặt lẫn giọng nói của anh đột ngột sắc lại.
Cô thở dài, “Không có gì”.
“Em có muốn anh mua gì không? Đồ ăn? Đồ uống? Rượu? Bia?”
“Có một cửa hàng đồ Trung Quốc khá ngon ở trong thị trấn, họ giao
hàng tận nhà. Ở chỗ em còn nhiều nước ngọt với nước hoa quả lắm. Đừng
mua rượu, các bố mẹ còn đi với trẻ con mà. Họ không uống rượu rồi chở
con bằng xe hơi đâu”.