Ba
Meg ngã xuống đất, chiếc đài phát thanh văng khỏi tay. Cô định hét
lên, nhưng Ian đã dùng tay bịt miệng cô lại.
“Suỵt”. Anh nằm đè lên cô, ấn mặt Meg xuống nền đất ẩm, làm cô
nghẹt thở.
Cát ẩm từ bờ sông trào vào miệng, dính đầy trên hàm răng, khiến Meg
phải phun ra phì phì. Ian làm thế này, cô càng hiểu rõ tại sao mình phải rời
bỏ anh - vì quá tận tâm với công việc, Ian hầu như chẳng nghĩ đến vợ mình
nữa.
Hơi thở ấm áp của Ian phả lên vành tai Meg trong khi anh lấy cả thân
mình che chắn cho cô. Anh chặn ngang đùi qua hông Meg để che chắn, bảo
vệ. Làm thế này, anh chỉ gợi lại nỗi đau khi cô rời xa anh, gợi lại sự bảo vệ
tuyệt đối của anh dành cho cô.
Anh thì thầm, “Nằm yên thêm chút nữa. Nãy anh thấy một đốm laze
từ thứ vũ khí nào đó chiếu thắng vào trán em”.
Meg cựa quậy dưới sức nặng của Ian như thể cô vừa bị người khác
cầm gậy thúc vào người. Có phải Ian đang muốn làm cô chết ngạt không?
Ian vuốt đuôi tóc của Meg, rồi ngẩng đầu lên. Meg hít một hơi thật
sâu, quay mặt vào lớp đất phủ, mùi đất và lá ẩm xộc vào hai cánh mũi. Có
lẽ nếu cứ vùi đầu trong cát thế này, mọi thứ rồi sẽ trôi qua hết. Ngoại trừ
Ian. Cô chưa muốn Ian biến mất.