rồi phải phun nó ra.
“Em sao thế?” Ian vỗ vỗ lên lưng cô.
Cô xoay người lại, chìa tay ngăn, “Em chỉ bị sặc nước thôi. Không cần
sơ cứu đâu”.
Ian quệt bàn tay vẫn đeo găng dày lên trán, “Xin lỗi em. Ta phải đi
quanh chân núi bao lâu thì mới lên đoạn đường kia được?”
“Khoảng một giờ”. Meg hất đầu về phía thác nước, “Sau khi đi qua
thác nước, ta có thể theo một lối mòn dẫn lên đường chính, chỗ đó không lộ
liễu như ở đây”.
“Em nhớ để ý nhé. Rất có thể ta sẽ bắt gặp cái vali hay vật gì đáng ngờ
dưới này đấy”.
Cô thổi lọn tóc từ túm đuôi sau đầu đang dính trên mặt ra, “Anh không
phải nhắc em để ý, em sẽ canh chừng xem có súng hay tia laze ở đâu
không, chứ không tìm hành lý của ai khác, dù nó có nguy hiểm chết người
đi nữa”.
“Không biết ta có gần nhau quá không”. Ian xốc lại chiếc ba lô rồi đảo
mắt qua những tán cây rậm rạp phía bên kia bờ, “Hung thủ chắc chắn phải
có lý do khi dụ chúng ta ra thế này”.
“Không phải đâu”. Meg đã thấy nét mặt này của anh quá nhiều rồi. Cô
níu lấy cánh tay Ian đang cứng như đá, “Anh đứng ngoài này làm gì, có
người đang muốn nã đạn vào anh đấy”.
Ian nhướn một bên mày nhìn cô. Meg cũng đã thấy biểu hiện này rồi.
Nói đúng hơn, cô hiểu rõ từng cử chỉ, nét mặt của anh như hiểu về mình