Ian ngoái lại sau lưng, “Em sao thế? Anh đi nhanh quá à?”
Cô khịt mũi, “Anh nên nhớ đây là địa bàn của em đây. Nếu anh thuộc
chỗ này đến thế thì cần gì phải nhờ công ty du lịch Núi Rocky dẫn vào
nữa”.
“Đáng lẽ anh với Kayla nên tự leo lên đây. Nếu thế có khi cô ấy không
bị chết”. Anh đá một viên đá trên lối đi, nó văng vào bụi rậm.
“Anh đâu biết trước điều đó”. Cô níu lấy chiếc đỉa quần dưới lớp áo
khoác để anh dừng lại, “Em rất tiếc về chuyện của Kayla, nhưng cô ấy đã
phải biết trước sẽ có nguy hiểm và đã chấp nhận rủi ro rồi mà”.
“Anh đã thuyết phục cô ấy đừng đi”. Ian thọc tay vào túi, lấy mũi giày
thúc vào một hòn đá nhô lên giữa mặt đường, “Nhưng cô ấy vẫn muốn giúp
Jack bằng mọi cách”.
“Em cũng còn nhớ, anh ấy là người mà ai cũng có thể hi sinh hết
mình”. Meg cũng nhớ như in tính dữ dội, đôi mắt nâu và mái tóc màu đen
của anh. Trong số các nhân vật ở Prospero, Jack là người duy nhất không
yêu ai. Riley từng cưới một cô gái làm công việc xã hội xấu số vừa bị chết
trong vụ đánh bom khách sạn nơi cô làm. Buzz cũng yêu một cô gái tên là
Raven vốn là đồng nghiệp ở Prospero. Và rất nhiên phải tính cả cô cùng
Ian, đã phải sống chật vật qua cuộc hôn nhân kéo dài hai năm.
Chỉ có Jack vẫn lạnh lùng, đơn độc, cứ như anh biết trước mình chẳng
còn bao lâu nữa, nên không muốn khiến người phụ nữ nào đau khổ vì sự ra
đi sớm của anh. Như bây giờ. Meg ôm lấy người, mình run rẩy.
“Em có sao không đấy?” Ian nắm lấy vai cô, siết chặt, như muốn
truyền một phần sức nặng của anh vào Meg.