hay đứa con trai, mà nó thì giống bố kinh khủng.
“Meg, em lo cho tính mạng anh thật à? Mấy năm trước em còn muốn
đẩy anh ra ngoài để tự ngẫm về mình mà”.
Cô lắc đầu, cái đuôi tóc vung vẩy từ bên này sang bên kia, “Em chỉ
không muốn sống cùng anh nữa, chứ không phải muốn anh chết”.
“Thế thì tốt”. Anh cù cù dưới cằm Meg rồi vượt lên phía trước, bám
theo con đường mòn lượn qua chân núi.
Lúc đó khí trời rất lạnh, nhưng chỗ Ian vừa chạm vào Meg đang nóng
ran lên, dù anh còn đeo găng. Thế mới hiểu tại sao cô không thể bắt đầu
mối quan hệ mới nào. Người đàn ông này vẫn chiếm một vị trí trong lòng
cô.
Tiếng cành, lá khô kêu răng rắc dưới gót giày của Meg, nhại lại những
gì đang diễn ra trong đầu cô. Có lẽ nếu tập trung vào nhiệm vụ của Ian ở
Colorado này thay vì phân tích nét mặt của anh, cô sẽ không nghĩ về anh
như thế nữa. Hồi còn chung sống, công việc của anh khiến cô bực mình vì
Ian luôn gây cảm giác anh quan tâm tới nó cùng bạn bè ở Prospero nhiều
hơn cô. Nhớ lại suy nghĩ nông nổi hồi đó, hai má Meg nóng bừng lên vì
xấu hổ.
Một lần cãi nhau, Ian đã cười to rồi bảo đáng lẽ Meg nên cưới nhân
viên ngân hàng nếu muốn một cuộc sống đảm bảo và ổn định, rồi anh kéo
cô lại hôn cho tới lúc Meg phải đầu hàng và nói thật là không muốn lấy
nhân viên ngân hàng. Họ còn hôn nhau đến khi cô hoàn toàn quên mất cơn
giận của mình, thậm chí còn quên cả tên mình nữa.
Cô lắc lắc đầu, vỗ vỗ lên má bằng bàn tay đang đeo găng. Nhiệm vụ.
Tập trung vào nhiệm vụ.