Ian ngồi dậy, làm hai đùi của Meg tách ra, rồi đưa một ngón tay lên
môi, bàn tay kia hướng ống nhòm ra mọi phía. Anh với lấy chiếc ba lô vừa
đánh rơi lúc đẩy cô xuống, rồi rút vũ khí ra.
Meg thốt lên dù biết những thứ anh trang bị cho một chuyến đi đáng lẽ
không làm cô ngạc nhiên đến thế. Chồng cô lúc nào cũng sẵn sàng và được
trang bị vũ khí cẩn thận.
Ian nắm chặt khẩu súng, lăn khỏi người cô, “Cúi thấp xuống nhé. Ta
phải dùng gì che chắn kỹ rồi ra khỏi đây. Em bắt lại sóng rồi tìm xem du
khách nào không có mặt trong đoàn đi”.
Meg lật người nằm sấp, chỉ xuống dòng sông đang chảy xiết, “Cái đài
của em rơi xuống đó rồi. Thêm một lý do nữa để công ty đuổi việc em”.
“Trước khi anh... a, làm cái đài văng đi, em không nghe được cái tên
nào à?”
“Không, nhưng nếu thấy một du khách lảng vảng ở chỗ rừng rú này,
khả năng lớn hắn là người ta cần tìm”.
“Hoặc là ả ta”.
Cô tóm chặt lấy tay rồi kéo anh lại sát chân đồi, “Ta đi đường này an
toàn hơn, còn hơn cứ tha thẩn đi dọc theo bờ sông”.
Ian chui vào dưới một tán cây rồi tu ừng ực nước từ cái chai mang
theo. Anh lấy ống tay chùi mép rồi đưa chai nước cho Meg, “Anh định
nhân lúc ta còn ở đây, tìm quanh chỗ này một chút”.
“Nhưng có kẻ đang chĩa laze vào đầu thì ta làm sao làm vậy được”. Cổ
họng Meg đang khô rát, nhưng cô nuốt ngụm nước vội quá, nên ho sặc sụa