ra chốn rừng rú, dẫn người ta lên lên xuống xuống làm gì?”
Meg đảo mắt, gí ngón tay trỏ vào vồng ngực rắn chắc của anh, “Giờ
giọng anh giống hệt giọng bố rồi đấy”.
Anh ôm lấy ngực rồi loạng choạng bước ra sau, “So sánh anh với
Patrick O’Reilly là quá tàn nhẫn đấy. Hai bố con em vẫn khó chịu với nhau
à?”
“Chừng nào em còn lêu lổng ở chốn hoang vu này, hai bố con vẫn còn
hục hặc. Chắc em chẳng bao giờ so được..”. Meg vươn thẳng lưng, giậm
giậm chân lên nền đất ướt, “Ta đi thôi”.
Ian gạt tảng đá ra, hai tay tóm lấy hông của Meg rồi xoay cô ra phía
trước anh, “Em dẫn đường một lúc đi”.
Ian bỏ tay ra đã lâu, Meg vẫn cảm nhận được hơi nóng của anh ngấm
qua bao nhiêu lớp áo. Cô cứ nghĩ sau nhiều năm xa cách nhau, phản ứng
của mình với người đàn ông này sẽ tan biến hết. Nhưng không phải thế.
Cô bặm môi, cặm cụi đi theo con đường, tiếng thở nặng nhọc của Ian
vang lên phía sau lưng. Cô sẽ phải nói cho anh biết về Travis. Meg đã tính
đến chuyện này, nhưng mấy năm qua không sao liên lạc được với Ian.
Bố mẹ anh qua đời từ trước khi họ cưới nhau, chứ không phải cô
không quen biết ai trong gia đình Ian. Hai người họ, một người nghiện
thuốc phiện, một người nghiện rượu, đã bỏ mặc con mình từ nhiều năm
trước đó. Sau khi tìm hiểu thấy Ian có chút công danh, họ lại tìm cách quay
trở lại với anh. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Dù Ian muốn gia đình
đoàn tụ, điều đó cũng không át đi được cảm giác coi thường của anh trước
cha mẹ đẻ của mình.