“Prospero đã nhiều lần đối đầu với một tổ chức khủng bố chạy theo lợi
nhuận. Anh thề bọn này máu me tiền hơn bất kỳ thứ gì khác. Cẩm đầu bọn
này là một gã tên Farouk, hắn có tay chân cai quản tiền chuyển đầu tư cho
vụ buôn vũ khí”.
“Xem ra Farouk đang mở rộng địa bàn ra toàn cầu thì phải”. Meg
nhún vai, rồi hất cằm về phía con đường dựng đứng phía bên phải họ, “Ta
lên từ đấy”.
Tay Meg lần ra những điểm tựa chân đầu tiên, rồi chân cô lần theo như
cái máy. Cô nghiêng đầu trên vai, “Đi theo em”.
“Anh ở ngay sau đấy”.
Meg leo lên đỉnh đèo, lấy đà quăng mình qua mép đá, rồi nhích người
lên để chừa chỗ cho Ian. Cô lật ngửa người, chiếc ba lô cộm sau lưng
chống cho Meg ngồi dậy, cô nhìn lên đám mây màu xám bọc lấy đỉnh núi
phía xa.
Dù Ian có muốn lo cho cuộc sống của Travis hay không, Meg đã quyết
định vẫn phải nói cho anh biết trước khi anh lại đâm đầu đuổi theo bọn
người xấu, lao vào những nhiệm vụ liên tục không ngừng để cứu thế giới,
bù đắp cho sự xa lánh cộng đồng của bố mẹ mình.
Ian leo qua mép đá, người gập xuống, ngay bên cạnh cô , “Em ngủ đấy
à?”
Meg trả lời, mắt vẫn nhắm, “Chỉ đang đợi người nào chậm chạp thôi”.
“Ở đâu chẳng có người như vậy”. Anh vỗ lên vai, Meg hé mở một bên
mắt nhìn theo, “Đi tiếp được chưa?”